Cuộc gọi (3)

Nếu có phép màu, bạn muốn nói điều gì với bản thân ở quá khứ?


Anpy nhỏ: Mình vượt qua bằng cách nào vậy chị?

Anpy: Tôi không nhớ, nên mới hỏi em. Mà nếu có nhớ, tôi cũng không thể trả lời em được. Tôi không thể cướp đi cơ hội trưởng thành của em.

Anpy nhỏ: Nhưng mà khó chịu lắm, em cứ cảm giác là em làm được, nhưng vẫn sợ, nên giờ làm gì em cũng thiếu thiếu tự tin. Kể cả chuyện chuyển hẳn sang khối A, em không tự tin lắm đâu, mấy bạn khác đầu tư học Lý Hoá từ cấp 2 rồi, em thì mới chuyển, sao mà cạnh tranh được. Em sợ nhất là rớt đại học, không đậu được đại học, em không biết tiếp theo phải làm gì.

Anpy nhìn chăm chú vào dòng chữ xăm trên tay, cô hiểu hết nỗi sợ của cô bé, cô cũng biết nguồn cội của chúng là đến từ đâu. Đến giờ cô không còn nhớ nổi mình đã làm qua bao nhiêu bài kiểm tra của cuộc đời, bao nhiêu lần gục ngã vì làm sai phải làm lại, hoặc cùng một bài đó, nhưng cách giải cũ lại không áp dụng được, thế là cứ phải liên tục thử cách mới. Những đêm thức trắng, những lần chạy lang thang vô hướng khắp thành phố, những ánh đèn đường… từng hình ảnh cứ như vậy mà tự nhiên cuộn lại trong tâm trí. Anpy vô thức vòng tay ôm lấy chính mình, phần vì lạnh, phần vì tự thương.

Anpy: Ừm, còn nhớ cô Hương nói gì không?

Anpy nhỏ: Quyết tâm là làm được, em còn nhớ, mà em chưa thấy cái mình “được” nên không biết có bị lạc đường không. Chị, em sợ, em thật sự sợ.

Giọng cô bé nghẽn lại. Trên đời này chỉ có một người hiểu được cảm giác này, chính là Anpy. Chỉ có bản thân mới có thể thấu được chính mình. Hay nói cách khác, vạn sự sầu vốn là từ tự tâm, tự tánh. Không thể trách người lại càng không thể trách thời. Chỉ là giờ phút này, cô ấy không thể nói với chính mình trong quá khứ bài học được đánh đổi bằng nhiều năm trầm tích. Đến tận cùng, phải tự mình trải qua thì mới biết quý lấy quả. 

Cứ ngỡ hai ly rượu sẽ khiến mình say, vậy mà lúc này Anpy lại cảm thấy mình lần nữa tỉnh hơn bao giờ hết. Dường như, cô không hề mạnh mẽ như mình nghĩ, cô chưa từng ngừng sợ hãi, chưa từng ngừng hoài nghi về những gì đang làm, chưa từng thật sự cảm giác chắc chắn về bất cứ điều gì. Duy có một điều cô hoàn toàn có thể khẳng định: chỉ có hành động mới đem lại kết quả, dù đúng hay sai cũng là kết quả. Cô khẽ thở dài, cố giữ hơi thật khẽ để đầu bên kia không nghe thấy.

Anpy: Ừm, mà em nói rồi đó, có một điều rất chắc chắn, là tôi bây giờ có tiền để đi uống rượu.

Anpy nhỏ: Thôi vậy cũng được.

“Sao chưa ngủ nữa?”, tiếng chị Hai vọng qua điện thoại. Hạt châu giữ trên khoé mắt đến phút này đã rơi xuống, Anpy quệt tay chặn lại dòng nước đang rơi ngang má. Sự quan tâm này bao năm vẫn không thay đổi, và cả cái cách trả lời cũng như vậy: “Xíu xíu nữa, bạn Py gọi hỏi bài, sắp xong rồi.”

Anpy nhỏ: Thôi khuya lắm rồi, em đi ngủ nha. Nói thiệt là ban đầu nghe chị gọi em sợ bị lừa đảo thiệt á. Mà nói chuyện với chị cũng như không, hỏi gì cũng không nói.

Anpy: Vài chục năm nữa em sẽ như tôi thôi.

Anpy nhỏ: Em hiểu mà, mình làm gì cũng có chủ đích mà chị. À từ từ, chúc chị sinh nhật vui vẻ, qua ngày rồi kìa.

Anpy: Haha, chúc em sinh nhật vui vẻ.

Anpy nhỏ: Bye bye chị.

Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút…, nhưng cô vẫn khẽ mấp máy môi: “Cám ơn em”.

Một cuộc nói chuyện hoàn toàn vô thực, ấy vậy mà nó lại đang diễn ra. Anpy nhìn chằm chằm vào chiếc  “cục gạch” huyền thoại trong tay, tâm tư vẫn còn đang treo lơ lửng nhiều cảm xúc thì đột nhiên nó rung lên, kèm theo một giai điệu quen thuộc. Phải nói là rất quen nhưng trong thoáng chốc cô không kịp nhớ nổi, cho đến khi bàn tay vô thức ấn “Stop” trên màn hình thì mới bừng tỉnh. Ấy vậy mà lại chính là tiếng chuông báo thức. Anpy giơ tay, xoay nhẹ ấn đường. Có vẻ nhưng trong lúc ngủ thì phần tiềm thức hoạt động khá hiệu quả. Sau một đêm thả lỏng, tâm trạng Anpy giờ đây cũng đã thoải mái hơn nhiều. Cô lướt xem thông báo như một thói quen khó bỏ, rất nhiều tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp. Nhớ lại hôm qua thực sự là một ngày rất dài, bị cuốn theo những cuộc họp, phải đưa ra các quyết định tương đối khó khăn, nhận bằng tốt nghiệp và cuối cùng là hai ly Dark Rum. Có lẽ vì thế nên cô đã ngủ thật sâu, như một món quà quý giá sau nhiều ngày không ngừng nỗ lực.

Nhìn ánh nắng len qua chiếc sun catcher nhiều màu sắc, Anpy chợt nhớ đến giấc mơ tối qua, cùng câu nói trong một quyển sách được tặng từ nhiều năm trước: con người ngày nay thường hay mắc bệnh “Già quá sớm, khôn quá muộn”4. Cô khẽ phì cười, hình như cô đúng là “già quá sớm” chỉ mong là đã kịp khôn chứ chưa quá muộn. Có lẽ mọi thứ cũng như chiếc sun catcher này đây, có nắng thì lung linh, không có nắng thì vẫn an vị làm đẹp cho một góc nhà, dù thế nào thì cứ ung dung thong thả, “một lòng” hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và Anpy cũng vậy, vẫn đang an nhiên bước đi trên hành trình hướng đến tâm bản nhiên và tốt hơn 1% mỗi ngày5.


[1] Inthe MOOD là một quán bar ở Quận 1, Daddy và Michael cũng là nicknames của hai anh bartender mà Py có dịp được trò chuyện, Py mượn nick của hai anh để dựng nên nhân vật. Hiện tại thì bar không còn hoạt động nữa, nhưng mà những kỷ niệm đẹp thì vẫn ở đây với Py.

[2] Nhú cảm giác hay chồi cảm giác nằm ở trên lưỡi, ​​chứa các cơ quan hoá học nhạy cảm với chất hoá học có trong dung dịch.

[3] Bối cảnh khi ấy vẫn còn phải thi Đại học, tức là phải đến trường đại học để thi và chỉ mới có khối A1 Toán – Lý – Anh.

[4] Mượn ý từ quyển “Lời minh triết của trái tim”  của tác giả Bùi Xuân Lộc.

[5] Mượn ý từ tựa “Chỉ cần bạn tốt hơn 1% mỗi ngày” của tác giả Lily Trương 


Trong câu chuyện lần này, Py có để lại một vài thông điệp ẩn, mong sẽ có dịp được trao đổi thêm nhiều góc nhìn khác nhau về mối quan hệ giữa chúng ta với bản thân (chẳng hạn như đoạn “hướng đến tâm bản nhiên”).

Cám ơn bạn đã nán lại cho đến những dòng cuối cùng này.

Chúc bạn nhiều may mắn và bình an.

Anpy


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *